Hà Nội: Thanh niên mặc thường phục giật đồ của người bán hàng rong ném lên xe CSGT bất chấp van xin

Nhiều người đặt thắc mắc: Nếu được phép tịch thu thì phải tuân theo quy định pháp luật nào, hoặc phải dùng các biện pháp gì để đảm bảo tính công khai minh bạch khi tịch thu hàng hóa, vật dụng của người bán hàng rong?

Bán hàng rong là một nghề mưu sinh mà nhiều người dân lựa chọn. Loại hình dịch vụ bấp bênh này dù tiện lợi nhưng cũng gây nên nhiều sự mất an toàn, cản trở giao thông. Tuy vậy, việc dẹp bỏ vẫn là bài toán nan giải.

Mới đây, MXH có lan truyền clip ghi lại cảnh “dẹp hàng rong” xảy ra ở địa bàn quận Long Biên (TP Hà Nội), điều đáng nói là thanh niên trong câu chuyện có vẻ như chưa đủ thẩm quyền.

Theo như clip ghi lại, một người phụ nữ bán hàng rong ôm ghì lấy thanh niên mặc thường phục đi xe CSGT và hô lên “ăn cướp”. Dù thanh niên này liên tục nói “buông ra” nhưng người phụ nữ quyết không buông.

Khi được hỏi “Em làm cái gì đấy?” thì thanh niên nói mình làm “theo yêu cầu của chủ tịch UBND TP”.

Người quay clip liền dồn thanh niên tới tấp: “Em ăn mặc như thế này thì em không phải người thi hành công vụ rồi, đúng không? Em như thế này mà em xuống cướp đồ của người ta là không được rồi. Bản thân người ta rất là khổ mà em làm thế này sao được”.

Thanh niên vẫn khăng khăng khẳng định mình đang “bảo vệ quyền lợi người dân”.

Người quay clip tiếp tục dồn thêm: “Em ăn mặc rất giống những người đi chơi. Mặc quần áo như thế này xuống lấy đồ của người ta có khác gì ăn cướp đâu”.

Sau khi nghe người quay clip giảng giải một hồi, thanh niên liền bực dọc lên xe và nổ máy đi mất.

Clip sau đó đã thu hút nhiều bình luận của CĐM:

“Thằng này cơ quan chức năng phải quy nó vào tội cướp mới đúng nhé”.

“Cảnh sát làm nhiệm vụ không bao giờ được mặc như này”.

“Khẩu trang không đeo đồng phục không mặc thì theo chủ trương của ai vậy chú em?”.

Ai được phép tịch thu hàng hóa của người bán rong?

Việc bán hàng rong là hành vi vi phạm hành chính. Khoản 1 điều 12 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định: Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Công an trật tự, tổ dân phòng giúp việc đi cùng lực lương công an có quyền buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại điều 55 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Khi xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền cần phải lập biên bản hoặc có thể không phải lập biên bản nếu thuộc trường hợp theo quy định tại Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo đó, việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng với cá nhân, 500.000 đồng với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Tuy nhiên điểm b, khoản 1 điều 3 Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật”. Mọi hoạt động của người có thẩm quyền chỉ được thực hiện những điều pháp luật cho phép.

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP không có quy định hình thức khắc phục hậu quả tịch thu hàng hóa vi phạm. Do vậy hành vi tịch thu hàng hóa trong trường hợp này là biện pháp không được quy định trong luật.

Dẫu biết rằng cơ quan chức năng phải đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị nên phải xử lý các trường hợp bán hàng rong có vi phạm, tuy nhiên không thể vì lý do đó mà người thực thi pháp luật có hành động tùy tiện, không có căn cứ pháp luật.

Có thể bạn cũng thích